Một buổi chiều Chủ 
nhật lang thang cùng em trên con đường Mễ Trì, sau một buổi sáng chơi đủ
 các trò chơi trên The Garden, bỗng thấy đói bụng,mình thì chẳng thích 
ăn gì trên này cả, chỉ thèm một cốc bia hơi Hà Nội với khung cảnh đủ 
lãng mạn cùng em tâm sự. Haha, Hà Nội này thì làm gì có quán bia hơi nào
 khung cảnh lãng mạn, toàn ồn ào rồi zô zô. Thôi đành đưa em xuống tầng 
dưới ăn Pizza vậy. Mình vẫn thế, vẫn nắm chặt tay em khi đi xuống cầu 
thang máy, đảo mắt nhìn quanh qua cửa kính của tiền sảnh, bên kia đường 
đập vào mắt là dòng chữ “Kiến trúc độc đáo số 1 Hà Nội”. Ôi cái thời mà 
quảng cáo truyền thông loạn ngầu khiến cho con người ta không còn xác 
định được phương hướng nữa,thầm nghĩ rồi cười khểnh. Xuống tầng dưới 
mình vẫn thử nhìn xem “Kiến trúc độc đáo số 1 Hà Nội” là như nào, chẳng 
có gì, ngoài một cái biển đặt tên nhà hàng  và bên cạnh là biển bia hơi 
Hà Nội.Tuy nhiên cái làm mình tò mò là đường đi vào rộng thênh thang, 
sâu sâu trong đó có thể là một nơi lãng mạn bán bia hơi lắm chứ nhỉ. 
Chậc, uh thì lôi em sang đó xem thử, chỉ cách 10 bước chân, cũng chẳng 
mất công là bao. Đúng là bia hơi Hà Nội có ma lực ghê gớm trong thời 
tiết chẳng mấy mát mẻ như thế này. 
Không có vẻ gì 
được gọi là kiến trúc ở ngoài cổng vào nhà hàng này cả, ngoài việc  đèn 
sáng rực rỡ trên biển và bao quanh cây, nếu nhìn từ xa cũng dễ dàng nhận
 thấy nhà hàng mang tên “Thế giới nghiêng 23o5”, đi vào là thẳng còn 
chắc đi ra nghiêng ngả hết, haha. Bước vào trong khoảng 20m thì “mái 
ngói xô nghiêng” bắt đầu hiện ra, cô gái lễ tân vừa dẫn khách vừa hỏi 
chuyện, trước mặt tôi và em là một hồ cá khá rộng, cỡ chừng 40 m2, có cả
 một biển hình bàn tay chỉ vào hồ cá: Cá sông các loại, mời Quý khách 
tham quan. Không phải là ý tưởng tồi, mình nghĩ thế. Hồ cá có mái che 
bằng cọ, tạo cảm giác mát mẻ không những cho khách tham quan mà còn cho 
những chú cá đang tung tăng bơi lội dưới kia. Tôi phải nhìn mãi mới nhận
 ra hồ có hình dáng một cây đàn guitar khổng lồ, với cần đàn được lát 
bằng gạch đỏ. Chà chà, tay chủ quán này có vẻ nghệ sĩ đây. Khi tôi hỏi 
đến thì cô gái lễ tân có nói trong nhà hàng cũng có đàn guitar để cho 
thực khách chơi cho vui, mình là mình kết vụ này rồi đây. Công nhận là 
khi nhìn một hồ cá to như này với đặc cá tươi đang bơi nhung nhúc thế 
kia,, mình lại nhớ tới Bạch công tử Bạc Liêu: “Hồ cá nhà ta phải khua cá
 ra mới múc được nước”. Chém gió thành thần. Có em đi cùng cũng tỏ vẻ 
sành ăn, mình gọi con cá Nheo nhỏ nhất trong hồ 1,5 kg làm 3 món rồi 
bước tiếp vào cái “kiến trúc độc đáo” này. 




0 nhận xét:
Đăng nhận xét